Mòn
03-05-2010
Mỗi tối. Em thường đi ngủ với tâm thế của một kẻ sẵn sàng cho chuyến đi xa. Nhưng mỗi sớm mai em đều thức dậy với nỗi thất vọng ghê gớm.

Mỗi tối. Em thường đi ngủ với tâm thế của một kẻ sẵn sàng cho chuyến đi xa. Nhưng mỗi sớm mai em đều thức dậy với nỗi thất vọng ghê gớm.

 

Lại 24 giờ trống rỗng. Ngày nối ngày trôi đi triền miên và mệt nhọc. Thương yêu là vết đau cắt ngọt lên những hi vọng ngả màu xám ngoét. Trôi đi giữa vô tận những bận rộn vô nghĩa, tẹp nhẹp.

 

 

Em bất lực nhìn cuộc đời mình mốc xanh mốc đỏ, mòn dần, rỉ đi

Em sợ những cái gương soi. Em không tìm thấy em ở trong đó. Không phải khuôn mặt em, nó là khuôn hình xa lạ của những cái mặt nạ mỗi ngày em khoác lên mình. Những cái mặt nạ buồn – vui – cười – khóc – đau khổ – hạnh phúc,… để dối lừa cho một bản thể và những xúc cảm mục ruỗng.

 

 

Lâu rồi em quên cả cách mỉm cười. Nụ cười không là biểu hiện của niềm vui tận đáy lòng, nó đơn thuần chỉ là một cử – động – cơ – học trên khuôn mặt. Hiện hữu một cách vô cảm, giả dối, luôn chực buông rơi, chực vỡ òa như đang khóc

Một nỗi ám ảnh đáng sợ rằng ngày nào đó những chiếc mặt nạ sẽ thật sự vô cảm hóa em thành con robot mang hình mặt người. Những khi òa lên nức nở và cầm dao rạch lên tay mình. Không phải là vì em muốn chết. Chỉ vì khi nhìn máu chảy, em mới tin dù có kiêu hãnh thế nào thì em vẫn còn nỗi đau, em vẫn là con người bằng xương bằng thịt. Em thật sự không phải là một thứ máy móc như em vẫn tự lừa mị mình

Khi giật mình thức dậy giữa những cơn ác mộng, em thảng thốt lắng nghe và ngạc nhiên khi biết rằng tim mình vẫn đập. Những nhịp đơn điệu, đều đều như một vòng lập chạy đến vô cực. Em chán cả việc phải thở. Và em tự hỏi đến bao giờ trái tim em mới cảm thấy chán việc phải mỏi mòn đập mãi những nhịp tuyệt vọng như vậy.

Cuối cùng thì tình yêu chỉ là ảo giác, và cuộc đời là một cơn mộng mị. Tất cả đều nằm ngoài tầm với, quá đỗi xa xôi và xa xỉ. Những khao khát trong em đã tắt. Chỉ còn lại khát khao duy nhất về một chuyến đi xa. Em không đủ thánh thiện để cầu xin được đến thiên đường, có là địa ngục cũng chẳng sao, chỉ cần bình yên là đủ

Tim rã rời, môi phai màu yêu, tóc úa màu hư hao, đôi mắt hoang hoải mãi những cái nhìn hun hút.

 

Em thật sự không muốn đi tiếp nữa. Con đường nào rồi cũng dẫn đến hố sâu mà thôi.

 

 

Cởi bỏ những cái mặt nạ, những nụ cười mang hình nước mắt, những xúc cảm cả đời đi vay đi mượn. Xin cho em nằm xuống đây, trên cỏ rối và gió thơm, ru mình khe khẽ.

 

Em bất lực nhìn cuộc đời mình mốc xanh mốc đỏ, mòn dần, rỉ đi

Em sợ những cái gương soi. Em không tìm thấy em ở trong đó. Không phải khuôn mặt em, nó là khuôn hình xa lạ của những cái mặt nạ mỗi ngày em khoác lên mình. Những cái mặt nạ buồn – vui – cười – khóc – đau khổ – hạnh phúc,… để dối lừa cho một bản thể và những xúc cảm mục ruỗng.

 

 

Lâu rồi em quên cả cách mỉm cười. Nụ cười không là biểu hiện của niềm vui tận đáy lòng, nó đơn thuần chỉ là một cử – động – cơ – học trên khuôn mặt. Hiện hữu một cách vô cảm, giả dối, luôn chực buông rơi, chực vỡ òa như đang khóc

Một nỗi ám ảnh đáng sợ rằng ngày nào đó những chiếc mặt nạ sẽ thật sự vô cảm hóa em thành con robot mang hình mặt người. Những khi òa lên nức nở và cầm dao rạch lên tay mình. Không phải là vì em muốn chết. Chỉ vì khi nhìn máu chảy, em mới tin dù có kiêu hãnh thế nào thì em vẫn còn nỗi đau, em vẫn là con người bằng xương bằng thịt. Em thật sự không phải là một thứ máy móc như em vẫn tự lừa mị mình

Khi giật mình thức dậy giữa những cơn ác mộng, em thảng thốt lắng nghe và ngạc nhiên khi biết rằng tim mình vẫn đập. Những nhịp đơn điệu, đều đều như một vòng lập chạy đến vô cực. Em chán cả việc phải thở. Và em tự hỏi đến bao giờ trái tim em mới cảm thấy chán việc phải mỏi mòn đập mãi những nhịp tuyệt vọng như vậy.

Cuối cùng thì tình yêu chỉ là ảo giác, và cuộc đời là một cơn mộng mị. Tất cả đều nằm ngoài tầm với, quá đỗi xa xôi và xa xỉ. Những khao khát trong em đã tắt. Chỉ còn lại khát khao duy nhất về một chuyến đi xa. Em không đủ thánh thiện để cầu xin được đến thiên đường, có là địa ngục cũng chẳng sao, chỉ cần bình yên là đủ

Tim rã rời, môi phai màu yêu, tóc úa màu hư hao, đôi mắt hoang hoải mãi những cái nhìn hun hút.

 

Em thật sự không muốn đi tiếp nữa. Con đường nào rồi cũng dẫn đến hố sâu mà thôi.

 

 

Cởi bỏ những cái mặt nạ, những nụ cười mang hình nước mắt, những xúc cảm cả đời đi vay đi mượn. Xin cho em nằm xuống đây, trên cỏ rối và gió thơm, ru mình khe khẽ.


Bình luận 1
Ai rồi cũng phải học cách quên đi một người! Cuộc đời ban tặng cho ta nhiều thứ quý giá lắm! Tình yêu ra đi không có nghĩa là mất đi.Hãy can đảm đối diện với sự thật. hãy học cách chấp nhận, dũng cảm đối diện với sự thật, Bạn sẽ làm được.
H?ng Thúy26-06-2012
Viết bình luận
Tên của bạn (*):
Mail của bạn (*):