Anh là đại gia
24-01-2010
Cách đây 2 năm, em- một cô sinh viên năm thứ 2, bước lên chiếc xe Camry cùng chủ nhân của nó đi ăn tối. Đó là một ngày định mệnh làm thay đổi cuộc đời của em.
Cách đây 2 năm, em- một cô sinh viên năm thứ 2, bước lên chiếc xe Camry cùng chủ nhân của nó đi ăn tối. Đó là một ngày định mệnh làm thay đổi cuộc đời của em. Em là một người sống tương đối thực dụng, một người vô cảm, em quen với anh vì biết anh là một giám đốc, là người có nhiều tiền và tất nhiên đã ly dị vợ.
Nhưng khi gặp, ấn tượng về anh không như em nghĩ lúc ban đầu, một người mặc comple chỉnh tề, thắt cà vạt, mà ngược lại, một người đàn ông ở tuổi 32, giáng vẻ rất bình thường, giản dị với giọng nói ấm áp đã thực sự thu hút em, làm cho em tin tưởng và em đã bị anh chinh phục ngay từ hôm đầu tiên đó. Vì thế mà chỉ sau một tuần em đã trở thành người của anh mà không hề vì lí do anh là "đại gia". Nhưng, anh không phải là người đầu tiên của em, trước đó, em có quen một người, vì người đó mà em trở nên ghét đàn ông. Một tháng trôi qua, anh nói với em rằng anh còn một người vợ nữa. Nhưng không sống ở Việt Nam. Em khóc cả tối ngày hôm đó và quyết định chia tay anh. Vì lúc này, tình cảm giữa anh và em chưa thật sự sâu sắc. Em không muốn đi vào vết xe đổ của nhiều người khác. Em đã có cảm tình với anh thật sự. Em buồn lắm!
Rồi anh và em hẹn gặp nhau lần cuối. Anh nói anh muốn chăm sóc cho đến khi em học xong đại học, không cần phải gặp anh, chỉ cần thỉnh thoảng nói chuyện với anh, cho anh biết em đang sống như thế nào là được. Em không đông ý, và anh uống rượu, uống cho đến khi say. Em muốn bỏ đi, nhưng không đành lòng nhìn thấy anh như vậy. Khi tỉnh rượu, anh nói anh cần em, cần có em. Và mặc kệ tất cả, em ở lại bên anh. Nhưng ngày vợ anh về, sẽ là ngày em ra đi.
Rồi em bay sang Singapore vì chuyện gia đình, anh tiễn em ra sân bay, và đợi ở đó cho đến khi máy bay cất cánh. Ngày nào cũng gọi cho em, anh sợ em sẽ ở lại bên đó và không về nữa. Anh đợi em từng ngày. Một tuần trôi qua, em đã về. Em cũng nhớ anh nhiều lắm. Em đã yêu anh thật sự rồi. Đến một ngày, anh thông báo với em, anh đã bị bệnh lậu, và nguyên nhân là từ em. Em bàng hoàng. không tin vào tai mình nữa. Dù em biết nội tiết của mình có khác lạ, nhưng không lần nào đi khám mà bác sĩ phát hiện ra. Em không ngờ rằng người đàn ông đầu tiên đó không những cướp đi cái quý giá nhất đời em mà còn làm cho em ra nông nỗi này...Anh đã có thể bỏ em ngay lúc đó, nhưng anh đã không làm. Anh đi điều trị hết bác sĩ này đến bác sĩ khác đến khi chắc chắn mình khỏi để đưa em chữa. Nó làm cho anh mệt mỏi, mệt mỏi vì công việc, mệt mỏi vì bệnh tật. Em xấu hổ đến không dám đối diện với anh nữa. Sau đó, trong thời gian nghỉ hè em ở khách sạn 2 tuần để điều trị. Đến ngày cuối cùng, ngay cả bác sĩ cũng không dám chắc chắn là em đã khỏi hay chưa. Chỉ có cách duy nhất là phải quan hệ và theo dõi người đàn ông. Với tính cách của anh, em biết anh sẽ làm việc đó nên ngay khi trở về nhà, em đòi chia tay với anh. Anh gọi em không nghe, nhắn tin em không trả lời. Rồi anh đến tận nhà em, lôi em đi. Anh đã dùng chính anh để thử bệnh cho em. Thật sự lúc đó em rất sợ, em sợ anh lại bị như vậy một lần nữa. Em khóc năn nỉ anh đừng làm như vậy, nhưng anh vẫn làm. Thật la may, cả hai chúng ta đều đã khỏi. Em không những yêu anh, giờ đây còn mang ơn anh nữa. Nếu không có anh, sau này có thể em không còn khả năng làm mẹ. Anh thật sự là người đàn ông tốt, bao dung, là người yên và quan tâm em hơn ai hết trên đời và là một người đàn ông đặc biệt. Tiếp sau đó là quãng thời gian em rất hạnh phúc, vì lúc này, anh chỉ thuộc về em, riêng em mà thôi. Em trở nên ngoan ngoãn, chăm chỉ học hành, trưởng thành từng ngày. Nhưng rồi Noel đến mang theo cả đau khổ, thất vọng đến với em: Vợ anh về.
Kỷ niệm ngày 1 năm mình quen nhau, cũng là ngày em nói chia tay anh, em làm như em đã nói ban đầu. Nhưng rồi sao? Chúng ta chỉ chia tay nhau được một ngày. Không có anh, tất cả như sụp đổ hết, không có anh, thế giới của em trống rỗng, tan hoang. Anh vẫn nói anh cần em, vì em là niềm vui của anh, là tình yêu của anh. Tuy anh không thể đi cùng em suốt cuộc đời nhưng anh muốn là người chắp cánh cho những ước mơ của em, muốn được chứng kiến em trưởng thành, em còn non yếu lắm... Từ khi yêu anh, em trở nên yếu đuối, lúc nào cũng muốn anh che chở, lúc nào cũng muốn anh bên cạnh em. Và em đã không đi ra khỏi đời anh được. Anh đã ở quá sâu trong tiềm thức của em.
Những ngày sau đó là đau khổ vả nước mắt. Em không thể chịu đựng nổi khi anh ở bên cạnh người khác. Khi mà đi với em, luôn có điện thoại gọi kiểm tra. Rồi một việc cũ lại xảy ra. Bệnh của em chưa hoàn toàn khỏi, Nó làm cho em bi viêm dạ con trong khoảng thời gian khá dài. Em cũng không biết cho đến một ngày anh bị bỏng, virus xâm nhập vào người anh. Lần này anh phải điều trị gần nửa năm trời, sút hơn 7kg. Mệt mỏi vì bệnh tật, vì công việc, vì gia đình và vì em... nhưng anh vẫn không bỏ em. Vẫn bên cạnh em, động viên em học hành, không được nghĩ bậy. Em đòi chia tay rất nhiều lần, vì em dã mang lại quá nhiều bất hạnh cho anh rồi. Nếu vì em, gia đình anh đổ vỡ, em sẽ ân hận suốt đời. Nhưng anh vẫn không cho em đi và còn yêu em nhiều hơn. Em tự hỏi bản thân mình, không biết em tốt đẹp ở điểm nào mà lại có người yêu em như vậy, chưa kể đến những tổn thương em gây ra. Sau mỗi lần xa nhau, tình cảm lại nhiều hơn.
Và 2 năm trôi qua rồi, em đã là sinh viên năm cuối. Em muốn đi thật xa, như thế mới có thể chia tay anh được, nhưng anh bắt em phải tốt nghiệp đại học, phải học xong, rồi anh sẽ lo cho em đi du học ở nơi em chọn. Nếu em không muốn đi, anh sẽ tạo dựng sự nghiệp cho em ở nơi này. Nhưng Anh ơi, em làm sao có thể sống ở nơi này và nhìn anh bên gia đình như thế chứ? Em sẽ không sống nổi mất. Lúc này, em thật sự ước anh và em là "sinh viên và đại gia", và em chỉ là người tình của anh. Như thế, cả anh và em sẽ không khổ sở như thế này. Nhưng anh cấm em nói như vậy, và nếu em nói như vậy anh sẽ bỏ em ngay... Em ở lại không được, đi càng không được, em không biết mình phải như thế nào nữa, thật bế tắc và mệt mỏi. Nhưng khi bên cạnh anh, tất cả tan biến, chỉ thấy anh và hạnh phúc được ở cạnh anh. Em trân trọng từng giây phút đó. Nhưng còn được bao lâu như thế nữa? Em không thể mãi ở bên anh như vậy, em cũng muốn được yêu như một người bình thường, được hy vọng, được chờ đợi, được vẽ lên một tương lai, được mơ ước về một ngôi nhà mà chủ nhân của nó là em và người em sẽ là chồng em.
Em buồn, đau khổ, em nghĩ mọi cách để hành hạ anh, để gây sự chú ý của anh. Em làm anh mệt mỏi, nhưng anh vẫn yêu em, vẫn cưng chiều em. Tại sao em gây nhiều đau khổ cho anh như vậy mà anh vẫn không bỏ em?- "Vì anh yêu em".
Bình luận 1
I'm not easily impressed but you've done it with that pstoing.
Mau08-06-2012
Viết bình luận
Tên của bạn (*):
Mail của bạn (*):